Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên

http://dtntdienbien.dienbien.edu.vn


TÔI ĐI THI ĐẠI HỌC

TÔI ĐI THI ĐẠI HỌC
Bạn Chu Thị Kiên - Cựu học sinh của Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên niên khóa 2010-2013, ba năm đạt danh hiệu Học sinh giỏi, đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn lớp 12. Sau ba năm thi đại học, bạn đỗ Học viện chính trị Công an nhân dân với số điểm 29,5. Sau đây ban biên tập xin gửi tới bạn đọc bài viết của bạn về ước mơ và những ngày thi đại học.
Bạn Chu Thị Kiên - Cựu học sinh của Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên niên khóa 2010-2013, ba năm đạt danh hiệu Học sinh giỏi, đạt giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn lớp 12. Sau ba năm thi đại học, bạn đỗ Học viện chính trị Công an nhân dân với số điểm 29,5. Sau đây ban biên tập xin gửi tới bạn đọc bài viết của bạn về ước mơ và những ngày thi đại học.
TÔI ĐI THI ĐẠI HỌC
Ba năm thi đại học, đó không phải một điều hiếm thấy trong cuộc sống hiện nay. Nhưng với tôi đó là cả một quá trình nỗ lực để đến được với ước mơ đã ấp ủ từ nhỏ - trở thành một chiến sĩ công an.
Tôi tốt nghiệp trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên năm học 2012-2013, trong đợt chuẩn bị làm hồ sơ thi ĐH-CĐ mỗi bạn có một ước mơ, một lựa chọn riêng. Còn tôi, tôi chọn Học viện chính trị Công an nhân dân nơi chắp cánh cho ước mơ đã theo tôi từ lâu. Với sự giúp đỡ, tận tình dạy dỗ, ôn luyện của các thầy cô cùng với sự nỗ lực của bản thân thì một kỳ thi vất vả cũng trôi qua. Tôi đạt 18 điểm/3 môn. Đó không phải là số điểm quá thấp trong đợt thi tuyển ĐH nguyện vọng 1 năm đó. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với tôi khi biết rằng số thí sinh nữ thi quá đông mà chỉ tiêu nữ lại quá ít - chỉ 10%. Do điểm chuẩn của trường khá cao, vậy là tôi trượt ĐH.
          Tôi không chọn một trường ĐH nào khác để học mà lại chọn một trường CĐ gần nhà. Quyết định này của tôi có lẽ khiến nhiều người nghĩ tôi thật ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn cũng được! điên rồ cũng không sao! Khi giờ đây tôi biết rằng đó là một quyết định đúng đắn. Tôi học gần nhà để tiện cho việc vừa học vừa ôn thi vì tôi quyết  tâm chinh phục nó một lần nữa - ước mơ về màu áo tôi yêu. Lần này thử thách lại tăng thêm khi số lượng thí sinh thi ngày một đông và kiến thức của tôi đã quên dần. Có những khi tôi cảm thấy bất lực khi thử làm một đề thi tôi xin của một em khóa dưới. Tôi loay hoay mãi mà không biết cách giải quyết, bởi mỗi năm lại có những đổi mới. Mệt mỏi, áp lực khiến tôi đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc. Nhưng câu nói của một người bạn đã giúp tôi có thêm động lực “Nếu bạn biết lí do bạn bắt đầu thì bạn sẽ biết vì sao bạn tiếp tục”. Và tôi biết lí do tôi bắt đầu đó chính là  “ƯỚC MƠ”. Cứ như vậy tôi đã cố gắng hết sức vượt qua mọi khó khăn với hi vọng “ƯỚC MƠ” sẽ trở thành hiện thực.
Năm thứ hai thi Đại học với bao lỗ lực. Cầm giấy báo điểm trên tay, tôi vui mừng khi nghĩ rằng ước mơ của tôi “sắp” thành hiện thực, 26,0 điểm một số điểm không hề thấp. Nhưng một lần nữa niềm vui lại không mỉm cười với tôi, càng hi vọng bao nhiêu thì thật vọng lại càng lớn bấy nhiêu. Lòng đau thắt lại khi biết được bạn mình đã có giấy báo mà mình trượt. Thất vọng, bất lực đôi khi là oán trách tại sao công sức mình bỏ ra không được đền đáp…Nỗi buồn đó theo tôi suốt thời gian dài. Tôi trở lại với cuộc sống bình thường với ý nghĩ “Có lẽ mình không có duyên với công an” và tôi bắt đầu tiếp tục với sự nghiệp nhà giáo.
Cứ như vậy, hình như tôi đã quên đi ước mơ của mình. Nhưng khi đến gần tháng ba, các bạn lại chuẩn bị làm hồ sơ xét tuyển công an, thì ước mơ trong tôi lại cháy rực lên. Tôi cảm nhận được ước mơ được học trường công an chưa bao giờ phai mờ. tôi lại khao khát được thử sức mình, lại khao khát được chinh phục nó thêm một lần nữa. Tôi tìm đến mọi sự trợ giúp: thầy cô, bạn bè và gia đình để nghe những lời khuyên từ họ. Tôi luôn nhận được sự ủng hộ, động viên từ họ, nhưng chính bản thân tôi cũng chưa thật sự ủng hộ chính mình. Bởi lẽ tôi sợ thất bại. Với tôi hai lần đã là quá đủ. Nhưng tôi thật hạnh phúc khi có một người bố tuyệt vời, ông luôn tôi trọng quyết định của tôi, ủng hộ tôi hết lòng và đặc biệt ông đã cho tôi động lực để cho tôi tìm lại được ước mơ và quyết tâm thực hiện được nó. Không chỉ vậy mà ông luôn tạo điều kiện cho tôi thực hiện ước mơ của mình, trong suốt quá trình ôn thi, bố không cho tôi làm việc gì cả mặc dù gia đình tôi làm nông nghiệp. Bố thay tôi làm việc nhà để tôi có thêm thời gian để ôn bài. Chính những động lực ấy làm tôi quyết  tâm hơn, tự tin hơn để một lần nữa vì ước mơ. Và lần này công sức của tôi, sự ủng hộ của người thân đã được đền đáp. Niềm vui trong tôi vỡ òa khi cầm giấy báo nhập học trên tay và tương lai gần nhất sẽ là tân sinh viên của Học viện chính trị công an nhân dân. Đến đây tôi đã rút ra được bài học cho bản thân: “Đường đi khó. không khó mà khó vì lòng người ngại núi, e sông”, và “Người chiến thắng không phải là người mạnh nhất mà là người chịu được nhiều đòn nhất”!
Đến hôm nay, sau hơn một tháng sống trong môi trường quân đội. Nhớ đến những ngày đầu nhập học, chúng tôi được nhận quân tư trang. Chúng tôi hãnh diện khoác trên mình bộ quân phục mà mình hằng mơ ước. Cảm giác thật hạnh phúc và tự hào. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ nhưng lại để lại trong chúng tôi nhiều kỉ niệm có lẽ sẽ không bao giờ quên đó là những lần điểm danh đột xuất đã đặt chúng tôi vào ngững tình huống dở khóc, dở cười. Đang xoa dầu gội vào tóc bỗng tiếng còi vang lên tôi không biết xử lí ra sao? Tôi đành xả vội nước và nhanh chóng mặc quân phục lao xuông sân để kịp giờ điểm danh. Lại có những lúc đang ngồi trên giường tầng hai tiếng còi bất ngờ vang lên, như người mộng du tôi nhảy từ giường tầng hai xuống mà không cần một bậc thang đệm nào cả. Có những bạn vội quá mà mặc nhầm quần áo của nhau…Và đặc biệt là những ngày tập điều lệnh thật sự vất vả nhưng đầy ắp niềm vui. Đó sẽ là những kỷ niệm không thể quên trong quãng đời sinh viên của tôi.
20/10 ngày phụ nữ Việt Nam, chúng tôi - những nữ học viên của Học viện chính trị Công an nhân dân thật vinh dự khi được nhận những bông hoa từ thầy giám đốc học viên trao tặng cùng cái bắt tay thật chân tình. Chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm tận tình, chu đáo từ thầy giám đốc học viện đến các thầy cô trong phòng quản lí học viên và các cô trong hậu cần từ bữa cơm đến giấc ngủ.
Khi viết những dòng tâm sự này. Tôi lại nhớ lại những tháng ngày được học tập và rèn luyện ở trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên. Nhờ những tháng ngày đó tôi đã có được hành trang kiến thức, được rèn luyện ý chí, nghị lực để có được thành công ngày hôm nay. Cảm ơn các thầy cô, các cô chú phục vụ, các bạn bè thân yêu của tôi. Những người đã luôn bên tôi, dậy dỗ, động viên, khích lệ tôi trong những thời điểm khó khăn nhất.
Thật vui và tự hào khi trở thành học viên của Học viện chính trị Công an nhân dân. Tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện ước mơ và niểm mong mỏi của cha mẹ và thầy cô.
Biên tập: Lương Hà
Một số hình ảnh của bạn tại Học viện
  
 

Tác giả bài viết: Lương Thị Hà

Nguồn tin: Bạn Chu Thị Kiên - Cựu học sinh của Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên niên khóa 2010-2013

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây