Trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên

http://dtntdienbien.dienbien.edu.vn


KỈ NIỆM TRƯỜNG XƯA

Kỷ niệm trường xưa
            Hôm nay nhận được thông báo từ cô giáo chủ nhiệm cũ về Lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên - mái trường đã gắn bó với tôi trong suốt những năm tháng cấp 3, nơi có những người thầy, người cô, người bạn và những kỷ niệm khó quên, bất chợt những kỉ niệm trong tôi chợt ùa về một cách rõ nét hơn bao giờ hết đưa tôi trở về những ngày tháng còn là một đứa học sinh lớp 10 hồn nhiên, vô tư với bao dự định trong tương lai.
            Nhớ ngày nào ngôi trường mang tên Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên còn quá xa lạ với tôi - ngôi trường mơ ước của biết bao lứa học sinh như tôi. Thật sự, trước khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà Dân tộc nội trú huyện Điện Biên, tôi đã dành một tình yêu trọn vẹn cho ngôi trường này. Để rồi cảm xúc như vỡ òa khi biết mình đã thi đỗ vào ngôi trường mơ ước này.
            Có lẽ ấn tượng đầu tiên về ngôi trường này đó là một ngôi trường không quá lớn, mọi thứ cũng đã in lên mình những nét cổ kính từ hàng ghế đá đến dãy lớp học, giếng nước, bếp ăn, cho đến khu ký túc xá. Nhưng cũng chính những điều này đã mang đến cho tôi những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân với những người thầy, người cô tận tụy, những người bạn thân thiết.
            Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên là ngôi trường cấp 3 không quá đồ sộ, khi tôi vào nhập trường chỉ vọn vẹn có 2 lớp 9, 2 lớp 10 và 2 lớp11, mỗi lớp cũng chỉ có hơn 30 thành viên nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm thầy trò gắn bó hơn bao giờ hết. Thầy cô không chỉ dạy cho chúng tôi tri thức, dạy chúng tôi cách đối nhân xử thế mà hơn thế thầy cô còn như những người cha, người mẹ chăm lo cho những đứa con từng bữa ăn, lo lắng cho chúng tôi những lúc ốm đau, đồng hành cùng những thành công cũng như những thất bại trong suốt quãng đường thanh xuân cấp 3 đầy hoài bão của chúng tôi. Tôi nhớ như in những ngày cuối cấp 3, chúng tôi háo hức chọn cho mình ngôi trường mà mình yêu thích mà không  suy xét đến khả năng của mình cũng như thực tế hiện cần của xã hội. Nhưng với sự định hướng tận tình, sự hiểu biết cũng như kinh nghiệm của thầy cô đã giúp chúng tôi có sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp nhất, cân bằng được sở thích và khả năng của mình. Thầy cô còn là người truyền lửa, tạo động lực để chúng tôi cố gắng, nỗ lực vượt qua chính mình để đạt được kết quả tốt nhất. Không chỉ là những người đồng hành cùng chúng tôi trong 3 năm phổ thông mà thầy cô trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên còn luôn đồng hành cùng chúng tôi trong những chặng đường khó khăn hơn của cuộc sống. Thầy cô vẫn luôn là người theo sát chúng tôi, có những lời khuyên, những góp ý để chúng tôi có thể đưa ra được những quyết định quan trọng của cuộc sống. Tôi vẫn nhớ ngày 20/11 năm ngoái vì không thể về thăm trường, thăm cô giáo chủ nhiệm cũ - cô Lương Hà, nên tôi có gửi lời chúc và hỏi thăm sức khỏe đến cô, cô vui mừng trả lời: “Các em thành công là cô khỏe rồi!”  Tôi thực sự cảm động trước câu nói đó của cô, câu nói đó là động lực để tôi cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách của cuộc sống và tôi tự hứa với bản thân phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn thế để mãi là niềm tự hào của cô.
image002
 
Cùng các cô giáo bên gốc phượng già)
image003
(Bên thầy Thành sau giờ học)
            Nhắc đến những kỉ niệm về những năm tháng cấp 3 không thể không nhắc đến những thành viên của lớp 12a niên khóa 2010 - 2013, chúng tôi đều là con em dân tộc thiểu số đến từ nhiều xã khác nhau trên địa bàn huyện Điện Biên với những phong tục, tập quán cũng như cách sinh hoạt khác nhau, nhưng chúng tôi đã trở thành những thành viên không thể thiếu trong tập thể 12a. Khi phải sống xa gia đình chúng tôi đã cùng nhau học tập, sinh hoạt, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tốt hơn. Chúng tôi học tập, sinh hoạt cùng nhau không tránh khỏi những va chạm, xích mích, giận hờn nhưng khi mọi việc đã qua chúng tôi trở nên hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Chúng tôi đã sống với nhau như thế trong suốt 3 năm thanh xuân đẹp đẽ ấy để rồi trong ngày cuối năm chúng tôi đã dành cho nhau những cái ôm, những giọt nước mắt đã rơi, chúng tôi đã khóc, khóc vì phải xa mái trường, xa thầy cô, xa những người bạn đã gắn bó với nhau, khóc vì chúng tôi đã thật sự yêu thương lẫn nhau, để lại cho nhau những kí ức đẹp đẽ nhất mà không còn gì để phải hối tiếc nữa. Thời gian trôi, có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của mỗi người, chúng tôi có những mối quan hệ mới, bận rộn hơn với công việc của mình, có những bạn đã thành công trên con đường sự nghiệp, có bạn lại kém may mắn hơn nhưng chúng tôi vẫn luôn là những người bạn và sẽ mãi là những người bạn cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước. Và với tôi những kỉ niệm về khoảng thời gian đẹp đẽ ấy sẽ đi cùng tôi đến suốt cuộc đời.
image006
(Các bạn gái xinh đẹp của lớp mình)
image007
(Sau giờ ôn thi căng thẳng)
            Ký ức về trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên không chỉ là sự tận tụy của những người thầy, người cô, sự giúp đỡ của những người bạn mà còn là sự quan tâm, chăm sóc của các cô chú nhà ăn. Ngày đó điều kiện còn khó khăn, thực đơn bữa ăn không được phong phú như bây giờ nhưng cô chú luôn cố gắng nấu cho chúng tôi những bữa ăn đủ dinh dưỡng nhất để chúng tôi có thể có đủ thể lực để học tập. Không kể nắng, mưa chúng tôi luôn có những bữa ăn đúng giờ và đầy đủ nhất. Những ngày cuối tuần chúng tôi được phân công xuống nhà ăn để phụ giúp các cô nấu ăn, để rồi chúng tôi nhận thấy được các cô chú đã vất vả như thế nào mới có thể nấu cho chúng tôi những bữa ăn như vậy. Hai năm trước, tôi có về thăm trường gặp lại các cô câu đầu tiên khi cô gặp tôi đó là: “Cơm nay ngon hơn xưa rồi!”, tôi nhìn thấy trong mắt cô hạnh phúc khi khoe với tôi điều đó. Có lẽ niềm vui của các cô khi làm việc tại trường là có thể nấu cho học sinh của mình những bữa cơm ngon nhất, đầy đủ nhất có thể. Sâu thẳm trong đáy lòng tôi muốn nói lời cảm ơn đến các cô chú đã chăm lo, gắn bó với chúng tôi trong quãng đời học sinh đẹp đẽ ấy.
image010
(Chuẩn bị cho liên hoan cuối năm)

 
image012
(Hotboy lớp mình vào bếp)
image013
(Thành quả của một ngày của chúng mình đây!)
             Kỉ niệm với ngôi trường này nhiều lắm kể làm sao cho hết, thời gian gắn bó với ngôi trường trong suốt quãng thời tuổi thanh xuân cấp ba của tôi còn nhiều hơn là khoảng thời gian ở nhà. Những kỉ niệm ấy sẽ là những kí ức đẹp đẽ nhất đi theo tôi suốt cuộc đời. Những lời dạy, những lời khuyên của thầy cô trong suốt thời gian qua sẽ luôn là hành trang để tôi có thể bước ra ngoài cuộc sống đầy khó khăn kia một cách vững vàng nhất. Thời gian trôi, qua có lẽ mái trường xưa đã có nhiều thay đổi, khang trang hơn, đầy đủ hơn nhưng những kí ức về mái trường xưa sẽ không bao giờ phai nhạt trong tôi và tình cảm dành cho mái trường, thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và trọn vẹn. Chúc cho những người thầy, người cô, các cô chú nhân viên của trường PT DTNT THPT huyện Điện Biên sẽ luôn vững vàng, thành công trong sự nghiệp trồng người của mình.
 
                             Người viết: Chu Thị Kiên
                                                        Học sinh lớp 12A - Niên khóa 2010 - 2013
                                        Biên tập: Lương Thị Hà - GVCN
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây